Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Hoàng Hạc Lâu 1 – 2 (Thơ Tình Lục Bát 2017) / Lê Kim Thượng



Nhà thơ Lê Kim Thượng
                        
     1.
        “Thương nhau như lửa cháy phừng
Dầu cho lở núi, tan rừng... cũng thương...”
        Em qua đường nắng ngọt hương
Hàng cây Gạo vẫn ven đường xôn xao
        Thương em da trắng, má đào
Làn môi, sóng mắt gửi trao dỗ dành
        Áo tà trắng xóa mỏng manh
Nghiêng nghiêng nón lá... thanh thanh dáng hiền
        Nắng qua bóng lá xiên xiên
Gió đùa sợi tóc bay nghiêng môi cười
        Đỏ hồng đôi má hổ ngươi
Dịu dàng lời nói, nụ cười giai nhân
        Bên em hơi thở rất gần
Mùi hương con gái lâng lâng bềnh bồng
        Ru em... lòng ấp vào lòng
Võng đưa chao mãi hương nồng Phù Dung
        Đôi tim hòa một nhịp chung
Đôi hồn lạc tới tận cùng u minh...

Thất Vọng - Hôm Ấy Mưa Rơi - Chiều Lang... Thang...! : Chùm thơ Lệ Hoa Trần




Nhà thơ Lệ Hoa Trần
         Thất Vọng

Khi chiều buông mới thấy mình khờ dại
Lúc đêm về mới rõ mắt mình lu
Cứ ngỡ xuân, hoa mai vàng vĩnh cửu
Đất và trời êm ả kiếp trăm năm
Cứ ngỡ hè phượng đỏ rực trên sân
Vẫn nở mãi suốt năm dài, tháng rộng
Cứ ngỡ thu cây sắc vàng lá mộng
Vẫn đậm đà đứng giữa rừng hoang
Cứ ngỡ đông màu tuyết trắng huy hoàng
Bay lất phất giữa đoàn người lặng lẽ
Nhưng thất vọng, cái gì rồi cũng sẽ
Chỉ thoáng qua và vội vã đi mau
Giống như tình sao quá vội tin nhau
Ngỡ gắn kết dài lâu muôn thuở
Nhưng bỗng chốc chỉ còn là nỗi nhớ
Qua đêm tàn rồi mỗi kẻ, mỗi nơi
Chỉ còn chăng là giây phút ngậm ngùi
Trong đêm vắng một mình bên ngọn nến.

04-12-2017

Chợ - Phải Chi Mình Tuổi Còn Xuân - Đọc Thơ Tình - Tình Đầu Và Tình Cuối: Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

Chợ

Kẻ ra, người vào
Kẻ khuân, người gánh
Kẻ mua, người bán
Tấp nập hàng ngày

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 10 - 11)



Đã đăng:

           Chương 10
        Vâng, đến kiếp sau thì ai cũng phải cố mà làm quan. Bởi cứ nhìn mà xem, quan thời nay sướng quá mức trời cho phép. Thời bao cấp, quan chỉ có tội là tham ăn, bởi quan cũng đói, sáng xách túi nhũn nhèo đến trụ sở với cái bụng lép kẹp, ngồi uống trà hút thuốc lào vặt, bụng càng cồn cào cho nên chỉ nghĩ đến “liên hoan”.

HOA NỞ LÀNG TÔI: Truyện dài Thủy Điền (Chương 6 và hết)


Nhà văn Thủy Điền
             Đã đăng :

Chương 6
Không ngờ !

    Rẩm rẩm mà nó đã theo chân Tư Quang thắm thoát đã tám năm rồi. Tư Quang chỉ còn vài tháng nữa là về hưu. Nó năm nay vừa tròn ba mươi mốt tuổi, lập gia đình và có hai đứa con.

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

TRẢ LỜI… KIÊU - THẢO NÀO / Trần Mỹ Giống





     TRẢ LỜI… KIÊU

         Trong Đại hội Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, nghe một đại biểu ngành tuyên giáo tham luận nói về các nhà khoa bảng của tỉnh có nhiều chỗ nhầm lẫn, một đại biểu bình luận phê phán sôi nổi với mấy người ngồi bên. Thấy Trần Mỹ Giống gật gù lẩm bẩm “Nói phải có sách, mách phải có chứng…”, vị này hỏi:
        - Thế bác đã đọc cuốn “Các nhà khoa bảng Nam Định thời phong kiến” của Trần Mỹ Giống chưa?
        Trần Mỹ Giống trả lời tỉnh bơ:
        - Dạ, tôi có đọc cuốn đó rồi bác ạ.
        - Thế theo bác, điểm nổi trội của cuốn đó là gì, nằm ở đâu?
        - À… vâng, điểm nổi trội của cuốn đó… theo tôi… nó nằm ở dòng đầu tiên trên trang tên sách bác ạ!
        -!!!

VÕ NGUYÊN GIÁP – BÁC TA – HỘI NHÀ VĂN 60 NĂM: Chùm thơ Trần Chính Nghĩa


Nghệ sĩ Trần Chính Nghĩa

 
VÕ NGUYÊN GIÁP

Trầm mặc – Vô thường
Nước trong thượng nguồn
Tướng – Ngàn danh tướng
Trầm hương.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

BÓI DẠO / Đặng Xuân Xuyến



 
Gã thanh niên xấp xỉ tuổi 30, chằm chằm nhìn lão, rồi  bả lả hỏi:
- Này anh. Có tin con người có số mệnh không?
Đang buồn vì không có người nói chuyện, thấy cách “bắt chuyện” của gã cũng hay hay, lạ lạ nên lão trả lời:
- Có chứ! Giày dép còn có số nữa là đời người!
Như gãi đúng chỗ ngứa, gã vỗ tay đến đét cái, hỉ hả:
- Biết ngay mà. Nhìn là biết anh thuộc người của tứ phủ, cũng căn quả lắm đây! Mà... vợ con gì chưa?
Lão cười cười:
- Con thì có, vợ thì giờ vẫn chưa kiếm được.

CHUYỆN Ở MỘT NHÀ GA (Kịch bản phác thảo nhanh) / Trần Mỹ Giống



Ảnh minh họa cuỗm trên mạng
                
        Cảnh I:
        
        Lớp 1:

        Tại phòng bán vé tàu ga N.
        Một bà khách ăn mặc tuềnh toàng, năn nỉ hai cô nhân viên bán vé:
        - Các chị làm ơn cho tôi trả lại vé, xin lại tiền… Tôi có việc đột xuất chưa thể đi chuyến này được…
        Nhân viên bán vé xẵng giọng:
        - Rách việc! Vé đâu?...
        - Đây ạ!
        - Tiền đây!
        Bà khách đếm đi đếm lại tiền, rụt rè:
        - Cô ơi! Cô trả lại tiền còn thiếu 300.000 đồng ạ!
        - Bà vớ vẩn, nhà ga quy định vé trả lại phải trừ 30%. Vé gốc của bà 1 triệu, tôi trả bà 700.000 đồng, còn thiếu gì nữa.
        - Sao trừ nhiều thế hả cô?
        - Bà đi mà hỏi lãnh đạo. Không đồng ý thì đưa lại tiền, cầm lấy vé mà đi…
        - Thôi đành vậy!...
        Bà khách nước mắt lưng tròng, lầm lũi ra khỏi ga.          

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

EM - MỘT TÌNH THƠ HAY CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN



  EM

Ta gạ em cạn chén
Thế là em cạn ta
Nửa đời ta trễ hẹn
Em nồng nàn đốt ta.

Run rẩy, em ghì ta
Quấn vào ta hoang dại
Thẫn người, ta ngây dại
Uống em từng giọt say.

Trời đất như cuồng say
Ngả nghiêng theo nhịp phách
Nửa đời trai trinh bạch
Em nhuộm ta ngả màu.
*.
Hà Nội, đêm 21 tháng 01 năm 2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 8 - 9 )


Nhà văn Trần Quốc Tiến
Đã đăng:

Chương 8
Thế là Dế bị thất tình. Cuộc chạy đua để chiếm trái tim người đẹp đang vào kì nước rút thì suốt tháng trời Dế bị giam chân ở tổ trực chiến suốt ngày đêm, còn thì giờ đâu mà đi tán? Lợi dụng thời cơ này, Lưới mở cuộc tấn công. Bây giờ thì việc giả vờ ngồi câu cá để nhìn trộm nàng Cún tắm không còn thực thi được bởi vì mới có thêm một tin đồn nữa là tên giặc nhái này đang ở dưới sông rất là dê cụ, rất thích sờ vú và sờ háng con gái tắm. Nàng Cún xinh đẹp không còn ra sông tắm nữa, nàng gánh nước về nhà rồi đứng khuất chỗ bờ giậu cúc tần mà kì cọ, mơn man cái cơ thể nõn nà. Cứ vào giờ nàng ra cầu bến bên sông gánh nước về là Lưới ta lượn đi lượn lại phía bên ngoài giậu cúc tần. Khuất quá, chả nước mẹ gì, chỉ được ngửi hơi con gái! Bén hơi rồi thì lại càng say, mà đã say rồi thì không còn tỉnh. Rồi một lần, Lưới không giả vờ lượn đi lượn lại chỗ nàng tắm, mà đứng sát giậu, nhìn vào. Giậu cúc tần nhà Cún lại có rất nhiều khe hở, Lưới cứ việc đặt mắt vào những khe hở ấy mà căng mắt ra cho hết cỡ. Chà cha, mới tuyệt làm sao! Đến thánh mà nhìn thấy cảnh này thì thánh cũng phải mê tít. Thế rồi Lưới bị người đẹp hút mất hồn thế nào đó lại xé giậu thò hẳn đầu vào. Nàng Cún đang kì vú, bỗng giật thót mình nhìn thấy một cái đầu lâu lủng lẳng trên bờ giậu, thì nàng hét lên một tiếng rồi ngã vật ra. Lưới rụt đầu, chạy thẳng!

HOA NỞ LÀNG TÔI: Truyện dài Thủy Điền (Chương 5)


Nhà văn Thủy Điền


            Đã đăng :

     
Chương 5

Kẻ thù của loài Kiến trắng

        Đúng ngày một tháng ba, Tư Quang chính thức được Chủ tịch UBND Huyện thăng chức Trung tá và sang lãnh đạo phòng Công an Huyện, về phòng Công an được một tháng Tư Quang đề nghị Huyện cho nó theo sang và được chuyển ngành từ Thượng sĩ quân đội trở thành Thượng sĩ Công an nhân dân.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Vịnh cái giếng – Đọc thơ cụ Đồ Chiểu – Đúng như tục ngữ - Lời quả bóng – Tấm chồng – Tháng ba – Hỏi chị Hằng: Chùm thơ Lê Văn Hy





VỊNH CÁI GIẾNG
(Họa bài “Thu điếu” của Nguyễn Khuyến)

Xanh leo lẻo lại trong veo veo
Thấy cả phù du bé tí teo
Bờ giếng cỏ nen sương nhẹ bám
Bên vườn lá úa gió bay vèo
Bóng trăng buổi tối in mờ ảo
Hàng sậy về trưa dáng nhỏ teo
Mặt nước sao soi gương lấp lánh
Mấy ai nỡ thả đám dong bèo.

CÂU CHUYỆN TRÁI TIM / Tống Đức Hiển



(Kể theo một truyện thần thoại)
 
Cố nhà thơ Tống Đức Hiển

Ngày xửa ngày xưa…
Có một cô gái nghèo mồ côi
Ốm và đói giữa một vùng núi vắng
(Ta còn trẻ, và ta cần phải sống…
Gạo hết rồi, hoa quả mãi rừng xa)…

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 6 - 7 )



Đã đăng:

    Chương 6
Phó Ba Gai khởi thủy tên là Đinh Văn Góc, rồi tiến tới Đinh Ba Góc, sau cùng mới là Phó Ba Gai. 

HOA NỞ LÀNG TÔI: Truyện dài Thủy Điền (Chương 4)



Nhà văn Thủy Điền

            Đã đăng :

Chương 4
Khúc quanh cuộc đời
         Sau khi từ chối,  không tham gia chánh quyền ở Xã nữa. Nó ở nhà được gần một tháng, vừa phụ giúp gia đình, vừa làm đơn xin việc làm nơi nầy, nơi nọ. 

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Hai Người Bạn - Bên Khung Cửa - Đông Về - Chuyện Một Chiếc Cầu - Ngỡ Em Là Giai Nhân - Một Người Yêu Một Người - Tuyết Đầu Mùa: Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

 Hai Người Bạn

Nhìn sơ thấy cũng già
Tóc là đà điểm trắng
Mặt gầy, trán nhăn nhăn
Lòng bùi ngùi đôi phút

Nhớ thời Nông lâm súc
Thanh xuân da hồng hào
Chỉ bốn mươi năm sau
Đời đổi thay quá xá

Thời gian qua nhanh quá
Ngày xưa gọi mầy tao
Giờ xưng anh xưng bác
Nghe lỗ nhĩ lộn nhào

Tuổi hồn nhiên qua mau
Chỉ còn hai cái xác
Da bọc đứng tâm giao
Ôn lại thuở xưa nào.

29-11-2017

Bên Ấy Tôi Về - Chuyến Tàu Quê - Thấp Thỏm - Em Hỏi Anh? - Đường Kim, Mối Chỉ - Chẳng Có Gì Trễ Muộn - Mẹ Yêu : Chùm thơ Lệ Hoa Trần






 Bên Ấy Tôi Về

Tay cầm một đóa hoa hồng
Lên xe cất bước theo chồng đi xa
Vẫy tay, từ giả ngôi nhà
Chia xa tất cả gì là yêu thương
Xa quê, xa cả mảnh vườn
Xa cha, xa mẹ, xa đàn em thơ
Làm thân cô gái dại khờ
Về nơi xứ lạ trong nhờ, đục mang
May mà bên ấy đẹp lòng
Đời còn thú vị đỡ đằng tấm thân
Rũi mà bên ấy đo, cân
Đóa hoa hồng thắm người dâng phai tàn
Tay cầm một đóa ngỡ ngàng
Tôi về bên ấy hai hàng lệ rơi
Một rơi tình thiếp- tình chàng
Một rơi số phận ngày sang.... vui, buồn.

03-12-2017

Trần Mỹ Giống dịch bài “Tặng biệt Nghiêm Sĩ Nguyên” thơ Lưu Trường Khanh


Trần Mỹ Giống


Chèo nương theo gió tới Hạp Lư
Vẻ mặt xuân sông tỏ lại mờ
Chẳng thấy mưa phùn làm ướt áo
Không nghe hoa rụng rớt từ từ
Cánh buồm cô độc in nắng xế
Đồng cỏ nam hồ gợi tình xa
Ai hỏi về tôi xin hãy nói
Áo xanh lầm lỡ kẻ học trò...

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

ĐỜI LÀ THẾ: Truyện nhặt Trần Mỹ Giống



 

        Bận về quê một tuần mới lên, vội vào thăm ông bạn già ốm nặng nằm viện tỉnh. Nhìn ông bạn nằm co ro như một nhúm xương da quấn trong quần áo, lòng tôi bỗng hụt hẫng lặng buồn. Loay hoay mãi mới đỡ được ông bạn ngồi dậy theo yêu cầu của ông. Tôi buột miệng:
        - Nhà thơ P đã vào thăm bác chưa?
        Thấy ông bạn xịu mặt, tôi cứ trách mình vì câu buột miệng đó. Ông bạn tôi và nhà thơ P cùng là đồng nghiệp, sinh hoạt trong một tổ chức văn nghệ với nhau. Nhớ trước đây, nhiều lần nhà thơ P ốm đi viện, mấy lần nằm viện Lao, ông bạn tôi vẫn không nghĩ gì đến chuyện lây nhiễm, kéo tôi cùng đi thăm nhà thơ P, cư sử tận tình, chu đáo. Ông bạn tôi gặp hoạn nạn thì lẽ đương nhiên ông nhà thơ P phải là người thăm sớm nhất, ít ra cũng là để đáp lễ lại cái tình của ông bạn tôi. Vậy mà…

BẰNG CHỨNG - SÁNG SUỐT (TRUYỆN CỔ TRUYỆN KIM TÂN TRANG, CUỐI TUẦN CƯỜI XẢ TRÉC) / Trần Tuấn Phương



     BẰNG CHỨNG

        Nhận được đơn kiện thằng Mõ can tội cưỡng hiếp của thị Hĩm, quan địa hạt liền cho lính bắt giải thằng Mõ tới công đường xét hỏi:
        - Thằng già kia, mày biết tội chưa?
        - Bẩm quan. Oan cho con lắm ạ!

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM - GẶP MẶT / Đỗ Anh Tuyến



Thiếu nữ (Ảnh trên mạng)

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM
  - Với những người thích tình 1 đêm –

Nào, yêu ạ, thôi về đi em ạ
Nào, môi hôn, nào tay nắm, nhịp tim rung
Đã qua rồi, một đêm đẹp vô cùng
Dù thủy chung chỉ vài giây ngắn ngủi
  

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 2 - 3)


Nhà văn Trần Quốc Tiến
 
Đã đăng:

    Chương 2
Một ngày mới. Đầu tiên là từ phương Đông, nền trời xám xịt chuyển sang màu cua gạch. Rồi mặt trời nhợt nhạt nhô lên. Sương tan dần, tan đến đâu cảnh vật hiện ra đến đấy. Nhiều chục năm trôi qua, cánh đồng chỉ có bờ vùng bờ thửa, giờ lại từng ô như bàn cờ, lô nhô những cọc tre. Những cái cọc tre làm mốc ruộng vốn là bạn lâu đời của những mảnh ruộng cỏn con, nó sống dai dẳng cùng với con trâu, cái cày chìa vôi. Một thời nó lặn đi. Giờ nó lại nhô lên đứng gác cho quyền làm chủ từng ô đất nhỏ. Từ sớm, cánh đồng đã đông người. Cuộc đổi đời này bắt đầu từ những cái cọc tre và những sợi dây chuối khô buộc nối lại căng từ đầu này sang đầu kia, và từ nay tên anh, tên tôi gắn liền với mảnh ruộng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó.

HOA NỞ LÀNG TÔI : Truyện dài Thủy Điền (Chương 2)


Nhà văn Thủy Điền
 
            Đã đăng :

Chương 2 : “Trung tâm sản xuất và cung cấp cây Bông Giấy giống”
 Thành viên gồm có:
Nguyễn Thanh Nhân, Trưởng ban Bảo vệ môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm
Lê văn Sự, Phó Giám đốc và kiêm nhân viên cung cấp cây giống
Nguyễn ngọc Minh, nhân viên Kỹ thuật
Nguyễn văn Thế, nhân viên Kỹ thuật
Phạm thái Hoàng, nhân viên Kỹ thuật
Tài khoản, không
Vật liệu ban đầu, do bốn nhân viên Kỹ thuật tự nguyện cung cấp. 

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

TƯ TƯỞNG TÌNH CẢM KHIẾU NĂNG TĨNH QUA THƠ ÔNG / Trần Mỹ Giống - Trịnh Thị Nga


Trần Mỹ Giống (áo sẫm màu), Trịnh Thị Nga (ôm hoa)

        Khiếu Năng Tĩnh (1835 - 1920) quê xã Chân Mỹ, huyện Đại An nay là thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Khiếu Năng Tĩnh rất chăm chỉ học tập và sớm bộc lộ trí thông minh, học giỏi. Khoa Mậu Dần (1878), ông đỗ Cử nhân. Khoa Canh Thìn niên hiệu Tự Đức 33(1880) ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân. Khoa này ông đỗ Hội nguyên (đỗ đầu kỳ thi Hội). Ông làm quan trải các chức Đốc học Nam Định, Đốc học Hà Nội, thăng Quốc tử giám Tế tửu.

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Liêu Trai 1 – 2 (Thơ Tình Lục Bát 2017) / Lê Kim Thượng


      
Nhà thơ Lê Kim Thượng

      1.

        Trong lòng mình đã có nhau
Thề nguyền son sắt... thắm màu yêu thương
Vườn yêu hò hẹn tơ vương
Bờ môi dịu ngọt, ngát hương tự tình
Nắng soi dáng ngọc lung linh
Nắng rơi da trắng... xuân tình đong đưa
Lời yêu thỏ thẻ sớm trưa
Tiếng yêu tràn ngập như mưa tháng mười
Tóc huyền che nửa lưng người
Nón nghiêng che nửa môi cười liêu trai
Gió đùa mái tóc suôn dài
Đường ngôi rẽ lệch, trang đài kiêu sa
Luồn đôi tay trắng nõn nà
Vuốt ve sợi tóc, mượt mà như nhung
Dỗi hờn lên mắt rưng rưng
Nắng vàng lịm tắt... người dưng tím lòng
Ngước nhìn xa vắng, mênh mông
Má hồng ửng chín... chín hồng đôi môi
Áo tà phiêu lãng trôi trôi
Ngàn hoa nắng rụng, bồi hồi thiết tha...
Em đi, nhẹ bước chân xa
Bên hiên đồng vọng lời ca âm thừa
Em đi... nước mắt như mưa
Qua sông lẻ bạn... đò đưa nghẹn ngào...