Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

THU SANG – CHIỀU TÍM – TUỔI TRĂNG TRÒN – MỘT KHOẢNG LÊNH ĐÊNH – BÓNG LAM CHIỀU – THỜI PHƯỢNG ĐỎ / Chùm thơ Lệ Hoa Trần



 
Nhà thơ Lệ Hoa Trần

Thu Sang

Trời sang thu, giao mùa, mưa lác đác
Cây phượng tàn heo hắt đứng chơ vơ
Bao ước mơ cũng biến dần- tan vỡ
Tuổi học trò khoảnh khắc vội đi qua

Trời vào thu, rét lạnh, gió là đà
Từng chiếc lá rơi... rơi như nước mắt
Ngồi bên ghế nhìn về phương... xa lắc
Người tôi đâu? Biền biệt chốn xa mờ

Ngồi một mình thầm lặng. Nỗi ước mơ
Bao ký ức dâng trào trong cuộc sống
Cứ khao khát, nhưng chỉ là giấc mộng
Thương phận mình, thương cánh phượng vào thu

Mình cô đơn chìm dưới áng sương mù
Đang che lấp một màu quanh lá úa.

18-08-2017




Chiều Tím

Đời cứ mãi gieo chi nhiều cảnh khổ
Ập vào đầu liên tiếp, đẹp, giai nhân
Như hoàng hôn chiều tím, sáp, kề gần
Mang dâng tặng biết bao màu ảm đạm

Trong những đêm nhìn trần trông gọi sáng
Mong cho đời chằng chịt sớm đi qua
Cho màu xanh biển cả hiện hiền hòa
Cho mây trắng xa về mang hy vọng

Nhưng sắc tím cứ vờn trong cuộc sống
Mãi dùng dằng mà chẳng chịu bay xa
Thương phận ta, thương số kiếp đàn bà
Người hay bảo: Đời "Hồng nhan, bạc phận"

Nhìn chiều xa, ruột quặn đau từng ngấn
Tím từng phần nơi khoảng trống tim yêu.

17-08-2017



Tuổi Trăng Tròn

Cầm quyển vở ngày xưa đi học
Đọc từng dòng nhớ thuở xa xăm
Thuở mười lăm, thuở tuổi trăng rằm
Thuở hoa hé, khi vừa chớm nở

Thời con nít, thời hay mắc cở
Thấy người yêu, thì cũng vội yêu
Biết gì đâu dù ít hay nhiều
Mà vẫn cứ thập thò trước ngõ

Thời mực tím, thời hồng, hoa đỏ
Viết vội vàng, nét thẳng, không ngay
Dù thời gian thay đổi, nhạt phai
Nhưng kỷ niệm vẫn còn nguyên đấy

Mỗi hè về mở ngăn kéo lấy
Ra sau vườn ngồi đọc chuyện xưa
Tiếc làm sao, nhớ mấy cho vừa
Tuổi phượng đỏ, một thời áo trắng

Tuổi mười lăm tưng bừng dậy nắng
Da hồng đào, kẹp tóc, khoe duyên
Miệng cười tươi, má lúm đồng tiền
Trông nhí nhởm dáng hình con gái

Có đôi mắt ngây thơ, khờ dại
Đang thẩn thờ. Nhật ký bên tay.

16-08-2017



Một Khoảng Lênh Đênh

Có một người dường như quen quen
Cùng tôi lâu lắm đã một lần
Ngồi bên quán nước dưới trời trăng
Thuở còn son trẻ, xuân mười tám

Có một chàng mà tôi man man
Bỗng dưng ký ức lại tuôn tràn
Ngày xưa anh nói “Yêu”  Hay lắm
Nhẹ lòng tôi cất tiếng thở….. than

Có một người lòng tôi chưa quên
Ngày xưa âu yếm, giấc êm đềm
Bên em, ta sẽ là muôn thuở
Mĩm cười, tận hưởng phút bình yên

Có một chàng làm tôi lênh đênh
Đau thương, tan nát cả tâm hồn
Hứa hẹn trăm năm tình vẫn đẹp
Dại… chờ! Nhưng, mãi cứ tha hương.

15-08-2017



Bóng Lam Chiều

Dáng chiều bên dòng thác
Nắng muộn pha sắc màu
Tóc em len sợi bạc
Nước vờn khoe bóng lam

Tuổi xuân em đôi tám
Mơ mộng đứng giữa trời
Muốn làm cây thông gởi
Chút tình reo vi vu

Muốn làm cơn thác lũ
Tưới mát… hồn cô đơn
Muốn vang bao tiếng hú
Gọi người về bên nhau

Tuổi xuân em mười sáu
Mơ ước tận trời xa
Tình nước lẫn tình nhà
Chan hòa như suối, tóc.

14-08-2017




Thời Phượng Đỏ

Em ao ước như những ngày mới lớn
Tuổi học trò thuở trong trắng, trinh nguyên
Được người thương trao đổi những nỗi niềm
Trong những lúc vui tươi và hờn giận
Và, mơ ước trở về thời áo trắng
Để được anh trút cả những ân tình
Rơi nhè nhẹ vào hồn cô mười chín
Tuy, dẫu biết dòng thơ màu huyền ảo
Nhưng đậm đà, tha thiết biết là bao
Em ao ước và cứ luôn mơ ước
Dù biết rằng không bao giờ có được
Bởi tuổi xuân đã chầm chậm qua đi
Mùa đã sang, thay lá nhạt xuân thì
Chỉ còn lại một màu thu úa xám
Ngồi nghĩ suy, nhớ thời mười chín, tám
Đẹp vô cùng thời phượng đỏ thư sinh.

Lệ Hoa Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét