Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Nhìn Xa, Hiểu Lộn / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền


          Trong lúc mọi người đang tụ tập, chờ nhập tiệc đám cưới tại một hội trường lớn. Thời gian còn trống trải, người người vui vẻ hỏi han về chuyện gia đình. Có một người bạn thân xoay qua nói với vợ lão:
          - Chị sáu! Nói thật nhé, chị dường như là người tu chín kiếp đó, nên bây giờ chị mới gặp anh sáu. Phải nói anh lúc nào cũng dành cho chị một nụ cười thật vui vẻ, yêu đời và cả chúng tôi cũng thế. Tôi phục anh sáu thật, riêng tôi nhiều lúc muốn cười lắm, cười cho đời xinh đẹp và thoải mái hơn, nhưng không cách nào cười được chị ạ.
          - Cảm ơn anh, vì đó là bản tính của anh ta. Từ ngày lấy anh là dường như lúc nào cũng thế.


          Lão năm nay đã 55 tuổi rồi, nhưng mới thoáng nhìn qua thì độ chừng 45 là cùng, trẻ thật. Hồi ở Việt nam lão làm nghề uốn tóc cho Phụ nữ, với bản tính hài hước lão được rất nhiều cô yêu thích và cuối cùng lão lập gia đình với nàng con gái xinh đẹp và sinh được một cậu con trai.

          Năm 1982 vì cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn, lão tìm đường đi vượt biên và để hai mẹ con ở lại. Qua đến Đức lão chờ có công ăn, việc làm sẽ làm đơn lãnh vợ con sang đoàn tụ. Mọi chuyện chưa ngã ngũ thì lão lại yêu một cô gái cũng đi vượt biên một đợt với lão và lấy nàng làm vợ. Thế thì dự án bảo lãnh vợ con từ Việt nam sang lão cho vào ngăn tủ. Sống với nàng được 8 năm có ba mặt con. Hai vợ chồng tạo dựng được một Nhà hàng Tàu khá thịnh soạn và vững chắc.

          Năm 1990 khi cổng thành Berlin sụp đỗ, hàng loạt người Việt nam đang sống bên kia bức tường Đông Berlin tiến sang. Nhà hàng cần người- người cần việc. Lão đã nhận hai cô vào giúp việc. Ngày qua ngày làm việc với bản tính vui vẻ bẩm sinh lão chiếm được trái tim của cô Bồi bàn. Ăn quen Chồn đèn mắc bẫy, bà vợ hai của lão thuộc hạng không hiền, quậy tan nát và cuối cùng lão phải đành ký đơn ly dị và ra đi lặng lẽ.

          Lưu lạc bôn ba từ tiểu bang nầy, sang tiểu bang khác. Lão lại gặp một nàng con gái trẻ khác (Trẻ hơn lão 18 tuổi) Từ Việt nam mới sang, hai người cũng đều làm công trong một quán ăn tàu do người Việt làm chủ. Không biết với thủ thuật thế nào để rồi nàng đành phải trao quả tim son trẻ cho lão.

          Sau khi cưới nhau xong, hai người kéo nhau đi nơi khác tạo dựng một cơ sở mới.

          Cách mấy ngày nay, bạn bè lão gã con gái có mời vợ chồng lão đến dự lễ cưới. Ôi ! Vui thật là vui sao bao nhiêu năm xa cách lão gặp lại khá đầy đủ bạn bè hồi còn trẻ, hồi lão mới vừa sang Đức. Anh em lâu ngày gặp nhau, tao ngộ hỏi han đủ thứ. Và, người ta cũng muốn nhìn lại nụ cười vui vẻ của lão mà trước đây họ đã từng thưởng thức.

          Trong cơn vui có thằng bạn thân trêu. Chị sáu thật là may mắn và diễm phúc lắm mới gặp anh sáu của tui đây. Anh luôn mang lại cho chị thật nhiều niềm vui. Bằng chứng là chị thấy không? Từ sáng đến giờ lúc nào chúng ta cũng nghe anh sáu cười híp mắt. Chị sáu mắc cở, ngại ngùng quây mặt đì nơi khác. Anh sáu nói:
          - Bả nhìn xa hiểu rộng đó tụi bây.
          Chị quây lại.
          - Tôi nhìn xa hiểu lộn thì có.
          Tất cả áp cười cái rầm…anh sáu cười ngất ngây, còn chị thì đỏ mặt.

Thủy Điền
01-10-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét