Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

CÂU CHUYỆN TRÁI TIM / Tống Đức Hiển



(Kể theo một truyện thần thoại)
 
Cố nhà thơ Tống Đức Hiển

Ngày xửa ngày xưa…
Có một cô gái nghèo mồ côi
Ốm và đói giữa một vùng núi vắng
(Ta còn trẻ, và ta cần phải sống…
Gạo hết rồi, hoa quả mãi rừng xa)…


Từ rừng sâu
Quỷ rón rén bước ra
Nó cất tiếng ngọt ngào thỏ thẻ:
- Hỡi em gái, tội gì chết trẻ
Hãy sống thêm, ta đổi gạo cho người!

- Em ốm thế này cần chi chân nữa
Bát gạo này, em đổi nó cho tôi
(Ta sắp chết, hai chân tê dại
Thôi, đành thôi, đổi nó cho rồi…)

- Em sắp chết, cần chi tay nữa
Hai tay em một bát gạo đầy
(Ta sắp chết, tay rã rời, bủn rủn
Đành thế mà, người gỡ lấy hai tay…)

- Hỡi em gái! Làm sao sống nổi
Hơi thở tàn, hấp hối, mong manh
Đôi mắt ấy đã thẫn thờ, đờ dại
Bát gạo này em đổi nó cho anh!

(Đành đánh đổi từng phần cơ thể sống
Ta trao người trong hấp hối mỗi ngày
Ta sẽ chết và … Trái tim nóng bỏng
Đổi cho ngươi … lưng gạo, trái tim đây!)

Ai đã chết giữa đói nghèo giá lạnh
Thịt xương ai cắt xé với cơ hàn?
Rồi…
tên quỷ thay hình hài, đỏng đảnh…
Dáng yêu kiều lơi lả giữa nhân gian

Nhưng lạ quá…
Trái tim trong ngực quỷ
Cứ rung hoài nhịp đập khác thường thôi
Và…
trái tim nổ tung
tia chớp lóe
xé lưng trời, vùn vụt ánh sao rơi…

Trái tim ấy bay giữa trời xa thẳm
Hóa sao băng chớp sáng những đêm dài…
Mong tìm gặp người xưa lầm lỗi ấy
Trả cho người câu hát trái tim ai?
1989
Tống Đức Hiển


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét