Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

CHUYỆN Ở MỘT NHÀ GA (Kịch bản phác thảo nhanh) / Trần Mỹ Giống



Ảnh minh họa cuỗm trên mạng
                
        Cảnh I:
        
        Lớp 1:

        Tại phòng bán vé tàu ga N.
        Một bà khách ăn mặc tuềnh toàng, năn nỉ hai cô nhân viên bán vé:
        - Các chị làm ơn cho tôi trả lại vé, xin lại tiền… Tôi có việc đột xuất chưa thể đi chuyến này được…
        Nhân viên bán vé xẵng giọng:
        - Rách việc! Vé đâu?...
        - Đây ạ!
        - Tiền đây!
        Bà khách đếm đi đếm lại tiền, rụt rè:
        - Cô ơi! Cô trả lại tiền còn thiếu 300.000 đồng ạ!
        - Bà vớ vẩn, nhà ga quy định vé trả lại phải trừ 30%. Vé gốc của bà 1 triệu, tôi trả bà 700.000 đồng, còn thiếu gì nữa.
        - Sao trừ nhiều thế hả cô?
        - Bà đi mà hỏi lãnh đạo. Không đồng ý thì đưa lại tiền, cầm lấy vé mà đi…
        - Thôi đành vậy!...
        Bà khách nước mắt lưng tròng, lầm lũi ra khỏi ga.          
                             
        Lớp 2:

        Trong phòng bán vé, nhân viên Hoa và nhân viên Nụ nói nhỏ với nhau.
        - Hôm nay các đại lý trả lại bao nhiêu vé?
        - Gần hai chục đại lý, trả lại 40 vé đi các ga ạ!
        - Để bán cho khách lấy tiền chênh lệch 30%, đến sát nút giờ tàu chạy hãy nhập máy số vé trả lại còn thừa.
        - Vâng ạ!
        - Nhớ chia phần cho sếp nhiều nhiều một chút để làm ăn lâu dài…
        - Biết rồi. Lần nào chị cũng nhắc. Nhờ khoản chênh lệch này, cộng với nhiều khoản thêm thắt khác, chị em mình thu nhập hàng tháng gấp mấy lần lương đấy! Không chi cho sếp có mà sếp cho ra bã…
                                                
        Lớp 3:

        Một ông khách dáng lọm khọm, vai đeo ba lô bạc phếch ghé mặt vào cửa bán vé:
        - Cô ơi! Cô cho mua một vé đi ga Đ. ạ!
        Nhân viên bán vé Hoa đang thao tác máy vi tính:
        - Hết rồi! Chỉ còn vé đi ga H. Mua thì đưa tiền đây.
        - Vé đi ga H. bao nhiêu ạ?
        - 1.000.000 đồng!
        - Tôi chỉ đi ga Đ. Vé có 700.000 đồng. Sao lại bắt tôi mua vé đi ga H. những 1.000.000 đồng?
        - Đã bảo hết vé đi ga Đ. Chỉ còn vé đi ga H. Không đi chuyến này thì tránh ra cho người khác mua… Rách việc!
        - Tôi cần đi gấp, thôi đành vậy. Một triệu đây ạ!
                                                
        Cảnh II

        Tại cửa soát vé ra ga chờ tàu. Nhân viên nhà ga tên Cành nói với ông khách đang nhăn nhó than phiền với hành khách về chuyện phải mua vé quá ga cần đến:
        - Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh hai nhân viên bán vé ép bác mua vé quá ga với thái độ hách dịch. Tôi là người trong ngành cũng bất bình với thái độ cửa quyền của mấy nhân viên này. Ông Bộ trưởng đang cải cách ngành đường sắt. Bác làm đơn hoặc nhắn tin tố cáo vụ việc với Bộ trưởng, thế nào Bộ trưởng cũng chỉ đạo kỷ luật hai nhân viên để làm trong sạch đội ngũ cán bộ ngành đường sắt.
        - Khổ quá, tôi già cả có biết gửi tin, đơn từ làm sao đâu. Rất bất bình với thái độ hống hách của cán bộ nhà tàu nhưng đành chịu…
        - Thôi được, tôi sẽ phản ánh vụ việc thay bác!
        - Nếu ông Bộ trưởng hiểu được nỗi khổ của dân mà ra tay chỉnh trị nghiêm minh thì dân chúng tôi mừng lắm!
        Nhân viên Cành trao đổi qua điện thoại với bạn ở tp. H.:
        - Ng. à, Cành đây… Mình lại vừa chứng kiến hai con Hoa và Nụ ăn hiếp khách với thái độ hách dịch. Mình muốn Bộ trưởng biết xử lý những việc tiêu cực, nhưng mình cùng cơ quan không tiện. Vậy nhờ Ng. nhắn tin cho Bộ trưởng giúp mình… À… ừ… mình nhắn tin cho cậu, cậu nhắn chuyển tiếp cho Bộ trưởng nhé. Cám ơn cậu!

         Cảnh III:

        Tại phòng làm việc của Bộ trưởng.
        Tiếng “tút ti tút” từ máy điện thoại di động báo có tin nhắn vang lên. Bộ trưởng cầm điện thoại đọc tin, mặt tỏ rõ sự bực dọc. Ông bấm máy gọi cho  Tổng giám đốc ngành đường sắt:
        - Tổng giám đốc đường sắt phải không. Bộ trưởng đây!... Mình vừa nhận tin nhắn của hành khách phản ánh hai nhân viên ga N. có thái độ hách dịch và ép khách mua vé quá ga. Cậu cho xem xét và xử lý rồi báo cáo mình ngay nhé.

        Cảnh IV:

        Nhà riêng Trưởng ga N.
        Hoa và Nụ xách túi quà đặt lên bàn.
        - Dạ, chúng em có chút quà biếu anh ạ!
        - Hai cô liều quá. Để khách người ta nhắn tin phản ánh tới Bộ trưởng.  Chuyện này không coi thường được đâu. Các anh trên Tổng công ty yêu cầu kỷ luật thật nặng, có thể phải buộc thôi việc… Trước mắt, tôi tạm đình chỉ công tác hai cô để làm rõ sự việc. Hai cô về làm tường trình nộp cho tôi!
        - Dạ anh cứu chúng em. Trăm sự chúng em nhờ anh lo lót cho, chúng em nguyện làm trâu ngựa cho anh cả đời…
        - Thôi được rồi, hai cô về đi, tôi cố hết sức cứu nhưng không dám hứa hẹn gì đâu… còn tùy tình hình… Nhớ là phải chối bay vụ việc nhé! Nhận là chết đấy!
        - Dạ vâng ạ!
        Hoa và Nụ ra khỏi cửa.
        Trưởng ga khép cửa xong, thò tay vào túi quà, mở phong bì ra đếm, miệng lẩm bẩm một mình:
        - Mấy cô này… thật là… thật là… Lần này hai đứa biếu mình những mấy nghìn đô cơ đấy. Hai cô em có biết là cứu hai cô cũng chính là cứu anh không nhỉ!

        Cảnh V:

        Hội trường ga N.
        Trưởng ga:
        - Sở dĩ tôi phải triệu tập đột xuất các đồng chí tổ trưởng bộ phận, Ban lãnh đạo cơ quan gấp là do lệnh của đồng chí Tổng giám đốc ngành. Đồng chí ấy yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ cô Hoa và cô Nụ ép khách mua vé quá ga với thái độ hách dịch để răn đe giáo dục… Hiện tôi đã lệnh đình chỉ công tác của hai cô để làm rõ sự việc. Đề nghị các đồng chí bàn bạc hiến kế cách giải quyết vụ việc cho êm đẹp.
        Phó trưởng ga:
        - Thưa anh, nếu vụ việc đúng như khách phản ánh thì buộc phải kỷ luật cô Hoa cô Nụ. Hai cô bị kỷ luật thì anh và ban lãnh đạo ga cũng phải chịu kỷ luật…
        Chánh thư kí công đoàn:
        - Em đề nghị trước hết ta điều tra xem ai nhắn tin và điều đình với họ rút ý kiến. Việc này phải nhờ bên công an giúp mới được ạ!
        Trưởng ga:
        - Tôi giao cho đồng chí Phó trưởng ga làm việc với bên công an. Phải bảo toàn uy tín ga bằng bất cứ giá nào… Báo cho bộ phận bán vé, từ hôm nay, hành khách trả lại vé tàu chỉ trừ 10%...
        - Anh yên tâm, em sẽ làm hết sức mình ạ!

        Cảnh VI:

        Tại phòng làm việc của Trưởng ga N.
        Phó Trưởng ga:
        - Báo cáo anh, việc anh giao em hoàn thành rồi ạ. Công an báo kết quả: Người nhắn tin cho bộ trưởng là cô Cành thông qua cô Ng. ở thành phố H.
        Trưởng ga nói qua điện thoại:
        - Cho gọi cô Cành lên gặp tôi ngay.
        Cô Cành bước vào:
        - Thưa anh, anh cho gọi em ạ?
        Trưởng ga đập tay cái rầm xuống bàn làm việc, gằn giọng:
        - Cô là kẻ ăn cháo đá bát. Tại sao cô nhắn tin cho Bộ trưởng bôi nhọ cơ quan mình? Sinh mệnh cô do chúng tôi quyết định. Cô không sợ bị đuổi việc à?
        - Dạ thưa anh. Em chỉ nói sự thật theo tinh thần tất cả vì hành khách thân yêu mà lãnh đạo ngành phát động…
        - À cô này bướng hả. Thôi cô về làm tường trình nộp cho chúng tôi xem xét. Việc này chưa xong đâu! Cô cứ liệu đấy!

         Cảnh VII:

        Tại nhà riêng cô Cành.
        Phó trưởng ga – người yêu cũ của Cành:
        - Anh đã bàn với Trưởng ga và ban lãnh đạo. Các anh ấy đều thừa nhận động cơ và việc làm của em là đúng đắn, tinh thần xây dựng. Nhưng em thử nghĩ mà xem: Em tố cáo vụ việc tới Bộ trưởng đâu chỉ có hai con Hoa và Nụ bị kỷ luật, mà còn kéo theo ban lãnh đạo cũng bị liên đới chịu kỷ luật, rồi cả cơ quan mất điểm thi đua, nhân viên không được thưởng, không lên lương, chi bộ không được trong sạch vững mạnh… Lẽ nào em lại muốn hại cả cơ quan, để rồi mọi người ghét bỏ, hận em? Em là nhân viên, người ta muốn thải loại khỏi cơ quan thì thiếu gì lý do, lúc nào chả được…
        - Em đâu có muốn như vậy. Em chỉ nghĩ cần phải ngăn chặn việc làm xấu của Hoa và Nụ. Em có ngờ đâu vụ việc lại thành ra như thế. Theo anh em phải làm thế nào bây giờ?
        - Vì nghĩ đến tình cảm trước đây với em, anh đã nói trước với Trưởng ga rồi. Nếu em chịu thiệt thòi trước mắt để cứu cả cơ quan mọi người sẽ biết ơn em. Tức là em nhận do mâu thuẫn cá nhân nên nhắn tin rác hại Hoa và Nụ. Việc đó cùng lắm cũng chỉ bị khiển trách hoặc cảnh cáo, quá lắm là chuyển công tác một thời gian. Một mình em chịu kỷ luật để cả cơ quan an toàn. Các sếp ga không để em thiệt đâu. Chỉ một thời gian ngắn, các sếp sẽ bố trí em vào vị trí công tác thuận lợi hơn và tăng lương bù lại cho em…
        - Vâng. Thôi thì tùy các anh vậy…

        Cảnh VIII:

        Tại hội trường ga N. Đông đủ cán bộ nhân viên. Trưởng ga:
        - Thưa tất cả các đồng chí. Tôi vui mừng thông báo để các đồng chí biết: Sau khi điều tra xác minh vụ việc, cơ quan công an kết luận: Do có mâu thuẫn cá nhân với 2 nhân viên bán vé Hoa và Nụ nên nhân viên Cành đã soạn sẵn tin nhắn “tố tội” trên điện thoại rồi nhờ bạn là Ng. (hiện đang công tác tại tp. H.) gửi phản ánh đến Bộ trưởng với ý đồ “hại” đồng nghiệp. Hai cô Cành và Ng. đã thú nhận mọi hành động sai trái và có báo cáo tường trình lại sự việc. Nay tôi tuyên bố phục hồi lại vị trí công tác đối với 2 nhân viên Hoa và Nụ, trả lại sự trong sạch cho hai cô. Còn đối với cô Cành, chúng tôi sẽ họp ban lãnh đạo đơn vị phân tích và xử lý nghiêm khắc đối với những sai phạm mà nhân viên Cành mắc phải, đề nghị trên quyết định hình thức kỷ luật thích đáng. Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng giám đốc công ty, với hành động vu khống của nhân viên Cành, đơn vị quyết sa thải và vĩnh viễn không cho quay trở lại ngành. Đồng chí Bộ trưởng rất vừa lòng vì ga ta đã xử lý vụ việc kịp thời, chính xác. Chiều nay Bộ trưởng về họp mặt đồng môn tại quán Trúc Vàng… Mời tất cả các đồng chí ngay bây giờ tới quán Trúc Vàng chào đón Bộ trưởng và dự liên hoan do cơ quan tổ chức!
        - Hoan hô! Hoan hô! Sếp sáng suốt! Sếp sáng suốt!...
        Tất cả ào ào đi ra. Hội trường chỉ còn mình Cành. Cô đổ ập người xuống, ngơ ngác như mất hồn:
        - Không thể!... Không thể nào!... Lẽ nào... Lẽ nào… Các sếp lại lừa mình???!!!
        Đèn mờ dần cho tới tối hẳn.

                               Màn hạ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét