Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

HOA NỞ LÀNG TÔI: Truyện dài Thủy Điền (Chương 4)



Nhà văn Thủy Điền

            Đã đăng :

Chương 4
Khúc quanh cuộc đời
         Sau khi từ chối,  không tham gia chánh quyền ở Xã nữa. Nó ở nhà được gần một tháng, vừa phụ giúp gia đình, vừa làm đơn xin việc làm nơi nầy, nơi nọ. 


         Cuối cùng nó được một Xí nghiệp may mặc quốc doanh tại Trung lương nhận, với công việc nhận hàng và xuất hàng. Công việc thì nhẹ nhàng, nhưng trách nhiệm rất nặng nề. Sỡ dĩ nó được giữ vai trò nầy là gì Ban Giám Đốc Xí nghiệp đã nhìn thấy Lý lịch nó từng là một Cán bộ Trưởng ban của Xã. Hàng ngày nó chỉ nhiệm vụ kiểm tra bao nhiêu xe hàng chở Vãi và các dụng cụ liên quan đến ngành may mặc từ nơi khác chuyển đến. Đồng thời xuất Vãi theo yêu cầu cửa Xí nghiệp. Ngoài ra chẳng làm thêm việc gì khác. Tuy nói thế, nhưng nó cũng cố tìm những việc khác để làm cho qua tám tiếng. Xí nghiệp cách nhà nó không xa, chỉ chín cây số đường chim bay, hàng ngày nó đi làm bằng xe đạp, đi và về mất gần một tiếng rưởi đồng hồ. Thời gian đi đi, về về trên quãng đường từ nhà đến Xí nghiệp, là thời gian vui sướng nhất cuộc đời của nó. Vì ngày nào nó cũng nhìn thấy những ước mơ của nó nở tung một trời, thơm ngát, nhiều sắc thắm. Có lúc chạy xe đạp đường dài mỏi mệt, nó cũng cố dừng lại năm ba phút, để tận hưởng những không gian ấy. Đặc biệt người dân nơi đây khi thấy nó đi ngang qua thường hay chận lại, chào hỏi một cách trân trọng và gạn cho nó cái tên là “Nhân hoa giấy” Nó cười cười và dường như chấp nhận.

    Làm việc tại Xí nghiệp được gần một năm, nó nghĩ chắc cuộc đời nó sẽ gắn bó nơi ngã ba Trung lương nầy. Nhưng mọi chuyện lại khác, không như nó nghĩ. Năm 1978 tình hình chiến sự tại Cam –Pu- Chia bắt đầu nóng bỏng, các tầng lớp Thanh niên, Học sinh, Sinh viên, Cơ quan ban ngành, Xí nghiệp đều được gọi trình diện thi hành Nghĩa vụ quân sự. Lúc nầy nhà nước chọn lựa dễ hơn trước và nó cũng được trúng tuyển đợt nầy. Mặc dù, nó là gia đình Ngụy, nhưng bản thân nó rất tốt. Khi học xong khóa căn bản quân sự ba tháng tại Đồng tâm- Mỹ tho, nó được thuyên chuyển sang Cam–Pu– Chia ngay, với cấp bậc Binh nhì và đơn vị bổ xung nó vào Đại đội Trinh sát. Hồi đầu còn mới, chưa kinh nghiệm nên phải ở gần Thủ trưởng trong vai trò giống như một Tùy viên và sau sáu tháng nó trực tiếp tham gia chiến đấu.
    Một hôm đơn vị nó có nhiệm vụ giải tỏa một đoạn đường ngắn, để đoàn xe chở quân và chiến cụ tiến về Nongpenh. Không may, đoạn đường nầy bị bọn Pôn pốt gài mìn râu dầy đặt khoảng chừng năm chục mét, hồng ngăn cản không cho đoàn quân vượt qua. Trước tình thế nguy kịch, Thủ trưởng nó bó tay, nếu muốn phá bãi mìn thì sự rủi ro, hy sinh quá cao, còn đi ngõ khác không an toàn, vì trời bắt đầu sụp tối và chúng bao vây cả rồi. Để giải quyết vấn đề nầy, Ban chỉ huy họp bàn phương án chiến đấu, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì, với tư cách Tùy viên, lúc nào nó cũng bên cạnh Thủ trưởng, nó nghe tất cả. Chờ đợi giải quyết lâu quá, hơn nữa cấp trên cứ ra lệnh, hối thúc. Nó nói nhỏ với Thủ trưởng, cho nó có ý kiến. Thủ trưởng bảo, cứ nói đi.   
    Thưa Thủ trưởng, mìn râu là một loại mìn nhấn, khi đạp xuống thì không nổ, nhưng buông ra thì chúng nổ ngay. Bởi thế, ta nên dùng một chiếc Tăng và phía sau kéo theo một giàn sắt như con Trâu đang bừa. Khi chiếc Tăng đi qua sẽ đè nén những quả mìn và càng qua- càng qua những quả mìn phía sau sẽ bung nổ theo dần và chạm vào những giàn sắt làm giảm bớt độ nguy hiểm, đồng thời giàn sắt sẽ bừa đi những quả còn lại chưa nổ, sẽ nổ theo. Trình tự ta làm hai lần, thì đoạn nguy hiểm nầy sẽ được giải tỏa ngay và không bị rủi ro nhiều. Nó vừa nói xong, mặc dù chưa thành hiện thực, ba ông cấp úy chỉ huy Đại đội ôm nó chầm chập, ý tưởng đồng chí rất hay và cho thực hiện ngay.
       Kết quả như ý muốn, đơn vị cho thực hành theo phương án của nó, cuối cùng chỉ thiệt haị nhẹ, một đồng chí bị thương ở vai không đáng kể, chiếc xe Tăng bị trầy trụa và giàn sắt hư hỏng hoàn toàn. Vừa giải tỏa xong, Đại đội Trinh sát được chia làm ba nhóm. Nhóm đầu vạch đường cho xe qua, nhóm kế bọc hai bên hông và nhóm cuối cùng có nó bảo vệ phần đích. Khi hoàn tất công tác, Đại đội được lệnh dừng quân bên một làng nhỏ cách Nongpenh chừng hai mươi cây số để dưỡng quân.
Lúc nghỉ ngơi, Thủ trưởng hỏi? Nhân, anh lấy ý tưởng nầy từ đâu ra, anh kể cho tôi nghe nào.
        Thưa Thủ trưởng, Thủ trưởng quên rồi sao, mới vừa cách đây một tuần, thằng Hùng bị cụt chân, còn thằng Oanh và thằng Tuấn thoát chết cũng vì ba trái Ổi của dân, trèo lên hái, nhẩy xuống đạp mìn râu nổ cái “Ầm” May mà thằng Hùng bị trước la lên “Mìn râu “ Thằng Oanh và thằng Tuấn đứng yên một chỗ, Cán bộ đến tháo gở, còn không là chết hay bị thương hết rồi. Thủ trưởng vỗ vai nó bảo:
        - Đánh giặc mà chịu để ý, nhớ day như anh thì đỡ tốn quân lắm. Anh đúng là một Tùy viên của tôi.
        - Cám ơn Thủ trưởng đã khen ngợi, niềm vui của em là các đồng chí mình vô sự.
    Đúng một tháng sau. Bộ Tư lệnh Sư đoàn gởi huy chương Chiến công bội tinh đến cho nó và thăng cấp Hạ sĩ, cùng lúc Chính ủy Đại đội Trinh sát kết nạp nó vào Đoàn. Các bạn nó ghen, mầy mới vào lính có sáu tháng mà được Chiến công bội tinh và kết nạp Đoàn ngay, còn tụi tao đi gần ba năm nay rồi mà có được gì đâu. Nó cười cười, tất cả là do ở trên quyết định. 
   Chiến đấu và chiến đấu tại chiến trường Cam –Pu –Chia suốt ba năm dài Nghĩa vụ, nó được thăng Thượng sĩ, kết nạp vào Đảng và bị thương hai lần nhẹ. Thời gian còn hai tháng nữa là kết thúc Nghĩa vụ, Thủ trưởng hỏi?
     Nhân anh có muốn theo học khóa Sĩ quan và đi lính tiếp không hay giải ngũ? Nó lưỡng lự, nửa muốn về, nửa muốn đi tiếp. Nó nói, Đơn vị cho nó suy nghĩ ba hôm. Rồi cuối cùng vì thương mẹ già lẻ loi nơi quê nhà, nên ba hôm sau nó trả lời với Thủ trưởng là giải ngũ. Thủ trưởng ưng lòng.
    Ngày trở về, hai mẹ con ôm nhau chầm chập. Nước mắt tuôn trào, cuộc hội ngộ tưởng đâu không bao giờ có. Vì thời ấy lắm người đi, nhưng rất ít người về hoặc có về thì người đã bị thương.
    Ở nhà được hai hôm, nó ra Ủy ban Xã trình diện, Ủy ban đón nhận nó một cách hồ hởi, phấn khởi. Chủ yếu của nó cũng muốn gặp ông Chủ tịch để thăm hỏi đôi lời. Nhưng rất tiếc không gặp và ông Chủ tịch bây giờ là Trưởng phòng Kinh tế Huyện.
       Một tuần sau trên đường đi Trung lương để đến Xí nghiệp may mặc xem công việc thế nào, sẵn dịp nó ghé vào Ủy ban Huyện thăm ông Trưởng phòng Kinh tế. Hai anh em gặp nhau sau bốn năm trời xa cách, mừng quá, kể lể đủ điều, rồi kéo nhau ra quán nhậu một bữa quắt cần câu, nên việc đến Xí nghiệp may mặc đành lỡ vỡ và hẹn lại ngày khác.
      Chiều về đến nhà, đi ngã tới, ngã lui. Mẹ nó rầy, nó bảo, hôm nay gặp anh Tư Quang Trưởng phòng Kinh tế nhậu một trận mèm luôn. Má nó đỏ mặt và nói. Lại sáp vào chính quyền nữa rồi. Nó bảo, đâu có mẹ, anh em lâu lâu gặp nhau, chính quyền, mười quyền gì đâu. Mẹ khỏi lo, con lớn rồi mà.
      Hai ngày sau, Tư Quang cho nhân viên lấy xe Cơ quan xuống tận nhà nó mời nó lên Huyện có chuyện cần bàn. Nó mặc bộ đồ bộ đội lịch sự vào, rồi theo xe đi.  
     Tư Quang đứng trước cổng đón nó, như đón một vị Tỉnh ủy đến thăm. Tư Quang hỏi ? Lên Thượng sĩ lâu chưa Nhân. Dạ sáu tháng rồi Trưởng phòng. Đoàn, Đảng gì chưa? Dạ cũng có.
     Thôi ta vào đi, uống ly trà mình bàn tiếp. Tư Quang nói.
Trước tiên, là anh chúc mừng em vừa hoàn thành Nghĩa vụ quân sự, sau là anh em mình còn được hội ngộ nầy. Mấy hôm trước về chắc mệt lắm hã? Dạ, cũng quen rồi Trưởng phòng. Khỏi dài dòng, anh sẽ nói ngay. Rằng anh cần em. Dạ cần chi Trưởng phòng cứ nói đi? Ở Đây em gọi anh là anh được rồi, khỏi Trưởng nầy, trưởng nọ gì hết, khách sáo lắm. Khi nào có người thứ ba thì hãy gọi. Dạ, cám ơn anh, em hiểu.
      Như em biết, anh đang làm Trưởng phòng đặt trách về Kinh tế, anh muốn có em với tư cách là cố vấn, nhằm mục đích nghĩ ra những điều hây, lạ cho Huyện ta khác hẵn ra hay nói cách khác là làm giàu lên như, hoặc hơn các Huyện khác. Đó là nguyện vọng của Huyện ủy mà người làm nên việc ấy chính là anh em mình. Em nghĩ sao? Anh sẽ dành cho em một tuần suy nghĩ rồi hãy trả lời. Thú thật với em, anh về đây gần sáu tháng nay cũng chưa nắm rõ hoàn toàn, nay lại gặp em, anh mừng lắm. Hy vọng hai anh em mình sẽ hợp tác làm một cái gì khác hơn như hồi còn ở dưới Xã.
     Thưa anh, Em thì chẳng qua lớp Kinh tế nào, làm sao giúp anh được. Dưới Xã phạm vi nhỏ, hơn nữa việc ấy là ước mơ nên rất dễ thành công. Còn đàng nầy cả Huyện em e…….!
      Tư Quang thấy nó lừng khừng, nửa thịt, nửa mỡ nên tấn công. Đừng ngại Nhân, cứ làm, có gì thì mọi trách nhiệm sẽ về anh, nhưng anh tin với con người và trình độ như em không bao giờ xảy ra rủi ro. Ngày xưa Nhân mạnh lắm mà, sao bây giờ ngập ngừng thế. Thưa anh, việc Đại sự, ta phải thận trọng chớ anh. 
       Đối qua, đáp lại mất cả giờ đồng hồ, nó cáo biệt về. Tư Quang tiễn và chờ nó trả lời.
       Về nhà nó không còn cách nào hơn là tìm lại bốn ông bạn già cũ và kể những lời Tư Quang muốn. Các ông không ủng hộ ngay, ngồi vuốt râu, uống trà một hồi, rồi nói. Công việc cả một Huyện rất nặng nề chớ không phải giỡn. Nhưng cháu cứ nhận đi, tới đâu ta giải quyết tới đó. Hơn nữa cháu chỉ là cố vấn, chớ cháu đâu phải là người chịu trách nhiệm như ở Trung tâm ngày trước.
       Thưa các bác, nói thì nói vậy, cháu thừa hiểu lão Tư Quang nầy quá, ông ta muốn bán cái cho cháu một phần, ngoài ra không có tư vấn, tư vế gì hết.
       Thôi thì tùy cháu, nhắm làm được thì làm, còn không thì từ chối ngay, để người ta còn tìm người khác, nhưng các bác thấy đây là cơ hội đến với cháu. Cháu thấy, biết bao nhiêu thanh niên làng mình, lắm người muốn như cháu, nhưng có ai được đâu. Muốn xin làm cái gì, người ta chỉ nhìn vào Lý lịch và từ chối ngay, chứ đừng nói đem xe vào nhà mời ra Huyện. Còn lâu, mà ngược lại cháu được người ta ưu đãi như thế thì quá tốt. Nó ngồi chẳng nói một tiếng và dường như thấy mấy ông bạn già nói đúng.
       Về đến nhà mẹ nó bật hỏi? Nhận làm chánh quyền rồi phải không. Nó bực mình và bảo, sao mẹ nói vậy, đâu có, ngày mai con sẽ xuống Trung lương hỏi xem họ còn chỗ trống nào không ,con sẽ xin làm tiếp như những ngày trước. Mẹ nó nhẹ giọng, thôi tắm rửa nghỉ ngơi rồi mai đi hỏi thử xem. Dạ cám ơn mẹ.
         Sáng thứ hai bảy giờ, nó đạp xe đạp xuống Trung lương để gặp Giám đốc Xí nghiệp, đến nơi, còn mười lăm phút nữa mới tám giờ, nó xề qua quán Cà- Phê, uống Cà- Phê chờ đúng giờ thì hãy vào. Nghe ba điều, bốn chuyện xung quanh, thì rõ ra Xí nghiệp may ngày xưa đã dẹp tiệm rồi và được thay thế bằng Xí nghiệp chế biến túi xách Ny-lon. Nghe người ta kể, nó vỡ mộng và đành quay xe về trong thểu não và thất vọng. Nó tự hỏi? Nếu muốn xin vào Xí nghiệp Mũ nầy thì phải bắt đầu làm đơn trở lại và chờ duyệt xét nữa, mất thời gian thật. Trên đường về nó suy nghĩ mãi, chẵng lẽ lại đầu quân cho Tư Quang một lần nữa hay sao.
         Trưa nắng bước vào nhà, mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhễ nhại, mệt đừ. Mẹ nó hỏi? Xin được không con. Xí nghiệp dẹp lâu rồi còn đâu nữa mà xin mẹ. Thật vậy sao? Dạ thật đấy mẹ, con rầu nhức óc, nhức xương đây.
      Còn hai ngày nữa là phải trả lời cho Tư Quang là làm với ông ta hay không làm, nó trăn trở suốt đêm. Cuối cùng nó quyết định nhận lời, mặc dù nó biết mẹ nó sẽ phản ứng, nhưng vì cuộc sống hiện tại, nếu không có việc gì làm thì cũng rất khó khăn cho một quân nhân vừa giải ngũ. Nó suy nghĩ, mấy ông bạn già nói đúng, thôi cứ nhận, tới đâu thì tới. Cơ quan có cả trăm người chứ đâu phải một mình mình đâu mà sợ.  
     Ngày thứ sáu, là ngày cuối, dù muốn, dù không nó phải gặp Tư Quang để trả lời. Dựng chiếc xe đạp trước cổng UBND Huyện, xin phép bảo vệ vào gặp Tư Quang, Tư Quang ra đón vào, nhìn gương mặt nó không vui, Tư Quang hỏi? Có chuyện gì phải không Nhân. Dạ thưa không có gì đâu anh. Tư Quang chơi đoàn tâm lý, dụ ngọt, khơi đủ chuyện, không đề cập đến chuyện làm việc. Tư Quang đùa, thời gian đi Nghĩa vụ có lọt mắt ai chưa? Nó bảo, chưa anh Tư, ở bên Cam- Pu- Chia chỉ biết đánh đấm với Pôn pốt, hết nhiệm kỳ rồi về chớ có đi đâu, và ngắm ai đâu anh. Mà thú thật em cũng chưa nghĩ đến việc ấy, còn trẻ mà từ từ.
        -  Như vậy là không có kỷ niệm gì hết.
        * Kỷ niệm thì có nhiều, chỉ không có người yêu thôi.
        -  Kể cho anh nghe xem nào.
        * Có một lần, đơn vị đóng quân gần chợ. Thủ trưởng em thèm bánh mì thịt, ông đưa tiền bảo em đi mua hai ổ, em một ổ, Thủ trưởng một ổ, mua xong, trả tiền ông Miên biết nói tiếng Việt chút chút “Chúc em ăn ngon” Em lẽ ra phải nói cám ơn, đàng nầy em quên, em chúc bác cũng ăn ngon nhé. Ngỡ ổng vui lòng, ai ngờ ! Ông ta xoay ngang mắng em một trận.
        -Tại sao?
        *Ổng bảo, em trù ổng bán ế, mang về nhà ăn hết, sao mà chúc ăn ngon. Mấy ông Miên dữ thật, um xùm, em tìm cách phân bua, nhưng ông ta chẳng thèm nghe và mắng bằng tiếng Miên, em hoãn hồn cầm hai ổ bánh mì đi một hơi về đơn vị. Về đến nhà Thủ trưởng hỏi làm gì hoãn hốt vậy Nhân? Em bảo, bị mắng Thủ trưởng ơi. Thủ trưởng bảo, lính như cậu chết rồi Nhân, dạ thưa Thủ trưởng giặc đánh rầm rầm em không sợ, mà người đời cằn nhằn , mắng nhiếc em xin chịu thua. Thôi ăn đi Nhân. Dạ.
        -Thế là như vậy, chuyện đời nhiều lúc cũng là câu chuyện vui, kỷ niệm.
        *Còn anh mấy năm nay thế nào?
        -Thì em cũng thấy, nhờ phấn đấu, tích cực trong đó có phần đóng góp của em nên kỳ Đại hội vừa qua, người ta bầu anh vào chức vụ nầy đây và tương lai phải nặng nề hơn đó Nhân.
        *Em chúc mừng anh.
        -Chẳng những chúc mừng mà chú mầy phải kề vai anh nữa. Nhân nầy, ráng cố gắng, cho tương lai tươi sáng lên em, Xã hội đang cần những người như em, các anh thì chừng mười năm nữa là về hưu cả rồi, em hiểu chứ.
        *Dạ.
        -Sao, hôm nay ra trả lời với anh là bằng lòng làm việc với anh phải không?
        *Dạ, em bằng lòng và thưa anh bao giờ mới bắt đầu.
        -Còn mười ngày nữa là hết tháng, em về nghỉ đi, đầu tháng ra là chính thức làm việc ngay, mọi Văn bản, quyết định anh sẽ trình lên Chủ tịch Huyện trước khi em nhận việc.
        *Cám ơn anh quan tâm, em xin phép ra về.
        -Chào em.
  
        Trên đường về nó phân vân hai vấn đề lớn, một là có nên nói cho mẹ mình hay ngay, hai là nghĩ ra kế hoặch gì đây để giúp Tư Quang. Việc mẹ thì bao giờ cho hay cũng được, nhưng việc Tư Quang là khi nhận việc là phải có ngay, bằng không ông cười mình thì chết mất. 
        Cả chục ngày nay, nó chẳng thèm đi đâu hết, cứ ngồi nhà nghiên cứu và rút ra một phương án, đó là nuôi cá Basa. Ý tưởng nầy có được là nhờ thời gian nó đi lính bên Miên, nó nhìn thấy họ nuôi rất nhiều. Họ có đủ hết, từ con Cá giống lẫn con cá thịt. Cộng thêm khẩu vị là dân ta rất thích ăn loại cá nầy, nếu nuôi được ta sẽ bán cho toàn Huyện và lần lần nhân rộng ra. Hơn nữa Huyện ta nằm sát sông lớn, nguồn nước ngọt dồi dào, ra vào quanh năm, suốt tháng rất thuận lợi và một lợi nhuận khác nữa là đường giao thông bằng đường thủy rất tiện lợi vô cùng. Ý tưởng thì khá đẹp mắt, nhưng dân còn nghèo quá, lấy đâu ra vốn đầu tư và xây dựng nhà máy chế biến. Khi đưa phương án ra, không biết Tư Quang có chịu không? Nhưng không sao, dù chịu hay không chịu thì mình cũng đã có phương án rõ ràng, không có gì phải sợ người khác chê bất tài.
         Không ngờ ! Mọi chuyện lại khác, ngày đầu vào làm việc. Lẽ ra nó phải có một phòng riêng, nhưng Tư Quang không chịu, bắt nó ngồi chung phòng với ông. Tư Quang nói, công việc thì nhiều, chạy tới chạy lui gọi em mệt lắm, ngồi chung với anh, ta bàn cho lẹ. Nó cũng hơi bực mình vì kề cận một Thủ trưởng khó lòng lắm. Nhưng ông muốn thì biết làm sao bây giờ.
       Hơn mười ngày làm việc, nó chẳng nghe Tư Quang đá động vì đến công việc. Nó tự hỏi? Ổng mướn mình ra đây uống Trà à, vô lý, nhưng không dám hỏi. Ý Tư Quang là để cho nó làm quen công việc hành chánh và tinh thần ổn định rồi hãy bàn tiếp, còn vào việc sớm quá e nó chao động tinh thần. Tư Quang là cốt Công an, từng là phó phòng Công an huyện trước khi làm chủ tịch Xã, ông ta rất rành rỗi tâm lý.
      Nó cứ chờ- và cứ chờ, xem Tư Quang sẽ nói điều gì. Một hôm Tư Quang cho đệ tử nấu bình Trà ngon, phục vụ riêng cho hai người. Tư Quang không hỏi em có kế hoạch gì chưa, mà ngược lại Tư Quang đưa ra kế hoạch trước. Nhân nầy, Huyện ủy vừa họp xong hai tuần nay là muốn bốn xã trong Huyện ta phải tập trung các người buôn bán lẻ tẻ tụ hợp lại thành một khu buôn bán riêng biệt hay nói cách khác là khu thương mại tập trung trong năm nay. Vấn đề nầy anh suy nghĩ cả tuần nay chỉ tạm tạm thôi, chứ chưa có kết quả hẳn hoi. Theo em ta phải làm thế nào cho có hiệu quả đây. Thật sự thì muốn gôm dân về một chỗ rất khó đó Nhân, họ quen cái kiểu xưa nay rồi.
        -    Anh nói đúng, cũng khó, nhưng không sao, anh để em về Xã mình vài ngày thăm dò lòng dân thế nào và sẽ báo cáo anh sau.
        *    Em muốn lấy Xã mình làm thí điểm à.
        -    Vâng, anh cho em hỏi?
        *    Hỏi đi.
        -    Khi tập trung họ lại, anh có định xây chợ không và bắt họ đóng tiền thế chân không?
        *    Xây chợ là đương nhiên, còn đóng tiền chắc không tránh khỏi.
        -    Theo em, ta không nên đóng tiền thế chân, mà chỉ thâu tiền chỗ hàng ngày hoặc hàng tháng là đủ và từ từ sẽ thâu hồi vốn lại, thì sự tập trung khu thương mại sẽ tồn tại lâu dài. Đây là kinh nghiệm được rút ra trong thời gian em làm Xí nghiệp may mặc tại Trung lương, họ đã làm như anh, hầu thu lại nguồn vốn một cách mau lẹ. Nhưng cuối cùng thất bại, người bán chẳng có, cái chợ cỏ mọc tới đầu, nhà nước bị mất vốn, dân trở về cảnh buôn bán ven đường trở lại.
        *    Ý anh thì cũng giống như em, nhưng đây là ý của cấp trên.
        -     Anh nói vậy thì em chịu, như anh biết, đất nước vừa mở cửa, dân mình còn nghèo lắm, không đủ vốn buôn bán, lấy đâu ra thế chân nầy, thế chân nọ.
        *    Em nói cũng đúng, thôi để anh đem vấn đề nầy bàn tiếp vào cuộc họp tới. Hôm nay ta tạm dừng ở đây nhé và em sắp xếp về Xã mình vài hôm xem sao, rồi báo cáo anh.
        - Dạ.
       Nói thì nói vậy, Huyện đã giao hết cho Tư Quang quyết định, tại ông ta muốn thu hồi vốn ngay để còn lo chuyện khác, còn thâu dai dẳng từ đồng, từ cắt như thế nầy ông sợ những kế hoạch khác tiếp theo không đủ chi phí. Ngoài ra không còn cuộc họp nào bàn về vấn đề nầy nữa.
        Sau hai ngày về Xã đi tiếp xúc với dân, tất cả dường như đồng ý, còn đóng tiền chỗ thế chân là họ không chấp nhận. Những phản hồi nầy giống hệt như ý kiến nó mấy ngày qua. Vừa đi thăm dò dân, nó vừa suy nghĩ. Tại sao không tìm cái gì khác như sản xuất ra của cải vật chất, người dân sẽ có công ăn việc làm, có lẽ mau khấm khá hơn, đàng nầy gôm lại làm cái chợ. Sở phí bỏ ra thì cũng giống nhau, thâu hồi lại lẹ, vả lại, không phiền phức tới dân rất nhiều. Việc tập trung làm chợ là điều không tránh khỏi, nhưng phải chờ khi nền kinh tế thật sự phát triển, ai cũng giàu lên, có tiền, chừng ấy ta nói cái gì cũng dễ hơn, còn bây giờ họ chỉ có võn vẹn thế thôi, mà bắt họ đóng thế chân thật là một vấn đề.
    Hôm thứ hai trở về Công sở ủy ban, Tư Quang hỏi?
        *Công việc có khả quan không Nhân, nó nói.
        - Trình anh, công việc rất khả quan, nhưng đều giống theo ý em, anh nghĩ sao?
        *Tư Quang đứng tha tha càm một hồi, trả lời. Anh chìu em, ta làm thử ở Xã mình trước xem sao, nếu được, ta cho tiến hành những Xã khác.
        -Còn ngân qủy anh có chưa?
        *Có rồi, em tiến hành đi. Anh giao toàn quyền cho em, khi gặp khó khăn báo cáo anh ngay. 
        Chiều trên đường tan sở về, nó ghé qua mấy ông bạn già một lúc, uống trà và bàn bạc. Mấy ông bạn không cản, cứ thôi thúc nó làm. Nó nói, bây giờ phải làm thôi Tư Quang đã giao hết cho cháu quyết định. Các bác thấy chưa, hồi đầu cháu đã nói rồi, ông ta sẽ bán cái cho cháu tất cả.
        Các ông bảo, cháu có tài người ta mới giao, phải hãnh diện chớ.
        Cháu biết, nhưng đụng chạm tới tiền dân mệt lắm bác ơi, nhưng cháu hứa với các bác là cháu sẽ thực hành tốt.
        Các bác lúc nào cũng tin tưởng ở cháu.
        Một tuần sau, nó gọi Thầu và đại diện Xã đến khoảng trống sân Vận động cũ bỏ hoang nhiều năm, nghiên cứu địa hình. Hai bên điều đình và đi đến thỏa thuận. Mọi chi phí xây cất chợ đều do UBND Huyện chi trả và lợi nhuận cũng do UBND Huyện thâu, khi nào số thu hoàn trả lại lại cho Huyện đủ, chợ sẽ thuộc về Xã và Xã sẽ quản lý.  
        Trong thời gian cho xây chợ, nó hợp tác với Xã gởi thông tư đến từng cửa hàng bán lẻ và vận động bà con đăng ký để tiện sắp chỗ. Nó và Xã quy hoạch từng khu vực, và phân chia rõ ràng. Đúng một tháng, bà con đăng ký xem như hoàn tất và chỉ còn chờ hai tháng nữa là chợ sẽ xây xong và mọi người có thể dọn đến nơi đó bán được.
       Ngày khai trương chợ, nó mời Tư Quang, Chủ tịch Xã và một số Thân hào; Nhân sĩ trong Xã đến tham dự. Buổi chợ đầu tiên thật linh đình, rất nhiều người đến tham quan và mua sắm. Tư Quang nói.
        -    Anh không ngờ Nhân giỏi thật và anh cũng giỏi luôn vì anh chọn người rất đúng . Đó là em.
        *    Cảm ơn anh quá khen, thú thật em chẳng tài cáng gì, nhưng việc anh nhờ thì phải làm. Hơn nữa Xã mình họ cũng hiểu và ủng hộ em nên thành công thế thôi. Còn việc nơi mơi đi Xã khác không biết sẽ như thế nào.
        -    Chẳng có gì phải lo, anh tin họ sẽ làm theo thôi, vì đây là quyền lợi chung.
        *    Em cũng nghĩ thế, nhưng mỗi nơi mỗi khác, ta có nên vận động họ trước không anh?
        -    Chắc chắn cũng phải làm thế, nhưng anh dặn, phải nói mỗi Xã gởi thông tư đến dân trước, xem sự phản hồi của họ như thế nào.
        *    Dạ, để em xuống các Xã hỏi thăm dò và bàn bạc Ủy ban rồi báo anh sau.
        Sau khi dự án xây chợ ở Xã nhà thành công, bây giờ còn lại ba Xã, nó dự định xuống mỗi Xã là một tháng để làm việc. Lấy kinh nghiệm ở Xã nhà, nó làm y trang và cuối cùng mỗi Xã đều có một cái chợ tập trung gần mấy trăm gian hàng thật ngăn nắp và trật tự.
        Một hôm Tư Quang hỏi nó?
        -    Nhân, theo kế hoạch xây chợ, thì trong năm nay mình đã hoàn tất, vấn đề nầy mình đã đạt yêu cầu cấp trên giao, không cần gì phải lo nữa. Nhưng một điều anh muốn nói với em là Huyện đã bỏ ra quá nhiều Ngân phí, mà bây giờ thâu vào kiểu nầy không biết có bị phê bình không nữa?
        *    Anh Tư, trước khi làm việc nầy chúng ta đã bàn bạc và nhất trí rồi thì mới làm, bây giờ anh nói thế, em chỉ biết thở ra thôi anh Tư. Nhưng em nghĩ thà bị phê bình về mặt thâu phí chậm, còn hơn bị khiển trách dự án không đạt yêu cầu trong năm nay là còn chết nữa. Anh cứ trình bày vấn đề cụ thể cũng như nêu rõ những khó khăn của dân trước Huyện ủy, em nghĩ họ sẽ đồng tình với anh thôi. Vì đây là lợi ích chung chớ có gì đâu mà anh ngại.
        Kỳ họp tổng kết cuối năm Tư Quang đưa vấn đề nầy trước Huyện ủy, hồi đầu Tư Quang lo âu, sợ bị khiển trách. Nhưng ai ngờ ! Cả hội đồng đều tán thành, vả lại còn khen ngợi Tư Quang. Tan họp Tư Quang về nói với nó.
-Nhân nầy, thành công rồi em ơi, hôm nay họp, họ khen mình quá trời và họ bảo chẳng những vừa có chợ, vừa trật tự, vừa kiểm soát được thuế, vừa an toàn giao thông. Ôi ! Họ khen anh vô số kể và anh cũng có trình bày trước Huyện ủy công việc nầy có công em rất nhiều, họ hỏi ai? Anh bảo đây là một quân nhân, Đảng viên vừa hết hạng Nghĩa vụ quân sự và là cựu Trưởng ban bảo vệ môi trường của tôi ngày xưa. Họ hứa họ sẽ khen thưởng hai anh em mình trong nay mai. Em thấy vui không?
        *Nếu như anh vừa trình bày, thì quả là tuyệt.
        -Thật đó Nhân, chiều nay anh em mình ra quán Bình dân gần bến xe, anh đãi em một chầu.
        Dạ.
        Vừa ăn Tết xong, ngày mùng bảy nó vào Cơ quan làm việc trở lại. Tư Quang hỏi thăm ba điều bốn chuyện rồi nói.
        -    Nhân, anh vừa họp Huyện ủy hôm qua, lẽ ra anh em mình còn phải làm việc ở phòng Kinh tế nầy lâu lắm. Nhưng tình hình trật tự trị an, tệ trạng xã hội Huyện càng ngày, càng xấu đi ví dụ như: Nạn Xì ke, Ma túy, Mại dăm đang hoành hành ở các xã ven thành phố, Huyện sợ sẽ đưa đến tình trạng cướp bốc, giang hồ lan rộng và đang có chỉ tiêu diệt những món nầy, nhằm bảo đảm an ninh cho toàn dân trong Huyện. Và, Huyện ủy quyết định chuyển anh về làm Trưởng phòng Công an Huyện vào một tháng ba nầy thay thế Trưởng Công an Huyện cũ về hưu hồi đầu năm nay. Hồi đầu họ định đưa phó phòng lên thay, nhưng không biết giờ chót họ đưa anh sang. Anh nói để em rõ và chuẩn bị tinh thần. Việc nầy không sao, ở đâu ta cũng đều công tác cả. Hơn nữa ngày xưa trước khi làm Chủ tịch Xã, anh đã từng là Thiếu tá phó phòng ở đó rồi.
        *    Thưa anh, nếu anh sang Công an, chắc em làm đơn xin nghỉ, làm với người khác không          biết họ có tin tưởng hay hài lòng như anh không.
        -    Bây giờ thì chưa nói, khi nào anh chính thức sang bên ấy, anh sẽ đem em theo, đừng lo.
        *    Như vậy em sẽ trở thành Công an sao?
        -    Đúng vậy.
        *    Đừng đùa anh Tư, em mà biết gì về Công an mà làm Công an.
        -    Thì trước tiên không biết, rồi sẽ biết, anh dạy em, có khó gì đâu.
        *    Đồng nghiệp cười, thôi anh để em về làm dân anh ơi.
        -    Thằng nào dám cười em, anh là Trưởng phòng, Huyện ủy viên. Bố thằng nào dám cười, yên tâm đi.
      Chiều tan sở trên đường về, nó nhìn xung quanh toàn là bông giấy, thơm phức một trời, nó dừng xe đạp lại, ngắm một hồi rồi tự hỏi? Phải dè hồi ấy đừng từ chối Trưởng ban bảo vệ môi trường, cứ làm tiếp tục, thì đâu có đi Nghĩa vụ và còn gắn bó với cây hoa giấy mãi mãi. Đàng nầy, bây giờ phải xoay ở góc độ khác mà mình không bao giờ thích. Thật đời cái gì cũng không tính trước được.
     
        
(Còn tiếp)
Thủy Điền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét