Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Chùm Thơ Số 9 Của Thủy Điền (GER): NHỮNG CÁNH DIỀU - TUỔI THƠ THỜI CON GÁI - KHÔNG GIỜ ĐÊM - CHIỀU TAN TRƯỜNG - XUÂN ĐÃ VỀ - ĐÊM CHƯA NGỦ - TRẢ QUẢ - NGOẢNH MẶT LẠI


Nhà thơ Thủy Điền


 
NHỮNG CÁNH DIỀU

Trưa hè gió hiu hiu 
Trên trời cao cánh Diều 
Xanh, vàng, cam thấp thoáng 
Đùa cùng mây liêu xiêu. 
Em tung tăng nhảy múa 
Giữa cánh đồng rạ thưa 
Ngắm nhìn trời quang đãng 
Đàn Diều con thi đua.





TUỔI THƠ THỜI CON GÁI

Một thời còn đi học 
Tay cấp chiếc cặp dầy 
Áo trắng dài hay hay 
Thư sinh thời con gái 
Tươi cười buổi sớm mai 
Kỷ niệm những mùa thi 
U buồn bên Phượng vĩ 
Tình yêu tuổi học trò 
Như hoa Hồng chớm nở 
Trông thật đẹp, tuyệt vời 
Những mộng ước xa xôi 
Tuổi thơ thời con gái. 



        KHÔNG GIỜ ĐÊM 

Không giờ đêm. Vì sao sáng rực
Vắng bóng người tĩnh mịch không gian
Gió ngoài sân nhè nhẹ cơn hàn
Lá xào xạc gợi từng khoảnh khắc
Không giờ đêm mỏi mòn đôi mắt
Giữa căn phòng vây kín tường vôi
Ngọn đèn đêm loe loét, người ngồi
Tay cầm bút, chống càm suy nghĩ
Không giờ đêm khuya rồi đấy nhỉ
Sao? Vần thơ chưa thoát khỏi lòng
Ý văn đâu? Ta vẫn đợi mong
Muốn viết tặng người ta yêu mến 
Không giờ đêm trăng soi khắp chốn
Từ núi ngàn đến tận biển khơi
Cảnh hữu tình, thơ mộng tuyệt vời
Thế lại bí mới là điều lạ
Không giờ đêm, đêm nay ngộ quá
Ta còn là thi sĩ nữa không 
Mà văn, thơ chẳng được một dòng
Đầu trống rỗng như giờ đang điểm.
            



       CHIỀU TAN TRƯỜNG 
  
Chiều tan trường, đường phố tung bay 
Những cánh trắng phất phơ trong nắng 
Bánh xe quây chạy đều hàng, thẳng 
Như đàn nga dưới bể đang đùa 
Chiều tan trường trong nắng lưa thưa 
Tiếng to, nhỏ xì xào khắp chốn 
Tay cầm lái, tay nâng chiếc nón 
Gió thổi ù, tiếng đặng, tiếng không 
Chiều tan trường anh đợi, em mong 
Bao đôi lứa cặp kè, tha thướt 
Chiều tan trường kẻ sau, người trước 
Hàng me dầy thay chiếc dù che 
Chiều tan trường em nói anh nghe 
Chiều tan trường em nghe anh nói 
Hẹn sớm mai đôi mình cùng lối 
Tan học về hai đứa đi chung. 



           XUÂN ĐÃ VỀ

Khung cửa mở, nhìn ra trước ngõ
Ồ! Xuân về, kìa mẹ, nầy anh
Hoa cùng theo, đủ sắc trên cành 
Làn gió mát cập kè chung bước
Xuân đã đến, mang nhiều mơ ước
Tiếng chim ca, vang hót chúc lành
Ong, bướm lượn hân hoan ngày mới
Hoa nở vàng khoe sắc long lanh
Xuân đã về ngoài ngõ chị, anh
Tay choàng tay dập dìu khắp lối
Đi bên cạnh thì thầm câu nói
Mùa xuân sau mình sẽ cưới nhau
Xuân đã về, đàn trẻ xôn xao
Khoe áo mới, lì xì đỏ túi
Vui tiếng pháo, chạy quanh bắt đuổi
Tiếng âm vang dội khắp thôn làng
Xuân đã về ngày mới bước sang
Ông bà cụ, chúc nhau trăm tuổi
Chồng chúc vợ, đôi câu chăn gối
Sức khỏe bền, xinh đẹp thêm ra
Vợ chúc chồng, thành đạt tăng ba
Con chúc cha, chúc mẹ sống lâu
Cạnh bên nhau đến tuổi bạc đầu
Bên con trẻ, tràn đầy hạnh phúc
Cha chúc con tiến nhanh, cao vút
Sẽ là người thông trí, tài cao
Năm mới sang tất cả đứng đầu
Mẹ cũng thế, cố, nào con nhé.



           ĐÊM CHƯA NGỦ

Đêm chưa ngủ, nhìn trần nhà thao thức 
Bốn bức tường vây hãm một màu đen 
Nghĩ lung tung chuyện vinh hiển, thấp hèn 
Chuyện quá khứ, tương lai. Ôi ! Đủ thứ 
Đêm chưa ngủ, xung quanh người đã ngủ 
Trời về đêm, dăng dẳng tiếng ngái ngon 
Tiếng Dế kêu re ré giọng giòn giòn 
Nghe não nuột giữa canh trường giá lạnh 
Đêm chưa ngủ, lòng sao buồn canh cánh 
Muốn vội quên nhắm mắt để qua đêm 
Nhưng không sao dỗ nổi giấc êm đềm 
Cứ nhắm mắt, rồi bỗng dưng mở mắt 
Đêm chưa ngủ, nằm lăn, người trở giấc 
Dạ bần thần như bị ám, tà ma 
Cứ trông mau trời sáng, giấc ngủ qua 
Nhưng đêm mãi - mãi dài vô tận. 



         TRẢ QUẢ

Vớ tay em bẻ quả Xoài
Con Ong giữ của hắn đòi đốt em
Thưa rằng chỉ một, vì thèm
Xin Ong đừng vội, thân mềm, gái tơ
Ngày mai mặc áo học trò
Thân gầy, liễu yếu, mặt to nở bành
Bao người xúm lại đứng quanh
Tay che, miệng mỉm sao nhanh thế nầy
Ong ơi ! Ong hỡi! Ong bầy
Để yên ta bẻ quả dầy nhá Ong
Ơn nầy ta sẽ trả công
Ăn xong mang hạt ra trồng thêm cây
Năm sau cũng đúng mùa nầy
Ong tha hồ giữ Xoài cây, nặng quằn.



     NGOẢNH MẶT LẠI 

Ngoảnh mặt để tỏ lòng luôn lưu luyến
Như tiếc thương một hình bóng xa dần
Đã bao năm gắn bó mối tình thân
Giờ chia cách mỗi người đi mỗi ngã 
Ngoảnh mặt lại để che lòng dối trá
Đi theo chồng phụ rẩy mối tình xưa
Bỏ sau lưng đầy ấp những cơn mưa
Mà chẳng chút đặng đừng và thương sót
Ngoảnh mặt lại xem như lần sau chót
Leo lên xe chở nặng tập sách dầy
Người ở lại bùi ngùi nơi góc mái
Khóc thương thầm tình đã vội chia, xa.

THỦY ĐIỀN
      (Đức)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét